Kết bạn với mình nhé!

Wednesday, August 22, 2012

Giọt nhớ hạnh phúc

    Không cần biết họ đã yêu nhau bao lâu. Không cần biết làm thế nào mà anh giữ được tình yêu nồng nàn trong tim một người con gái đẹp. Không cần biết xuân hạ thu đông đã lần lượt đi qua ngưỡng cửa kéo theo nhiều tàn úa và hồi sinh. Chỉ cần nghe tiếng họ cười, nhìn cách họ quấn quýt bên nhau đủ biết đâu cần ôm trọn cả thế giới rộng lớn này, chỉ cần hai người thôi là đủ. 

Chỉ cần mỗi sáng chị tiễn anh đi làm bằng một vòng tay ấm, chiều về cũng là vòng tay ấy đón anh. Đêm đến khi mọi nhà đã yên giấc, khi anh hoàn thành xong mọi công việc chị lại nằm nép vào ngực anh thủ thỉ kể đủ chuyện trên đời. Cho đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ êm ái thì ngày cũ của chị chạm kết thúc, ngày mới thật sự chạm bắt đầu…

Chị đẹp. Đẹp từ những sợi tóc mai mướt mồ hôi trên trán đến đôi mắt hun hút buồn như một cánh đồng liêu xiêu gió. Đẹp từ những bút măng nõn nà vuốt trên má anh mỗi sớm đến những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như con mèo nhỏ. Nhưng anh vẫn bảo anh yêu chị không phải vì chị đẹp, mà yêu bởi những lần chị đổ ập vào lòng anh mà khóc như đứa trẻ vì những lí do rất vu vơ. Yêu bởi những thói quen giữa hai người mà chị thổi lên cho tim anh luôn ấm. Lấy nhau về chị không có nhiều nguyên tắc với anh, anh có thể đi làm rất sớm và về nhà hơi muộn. Thi thoảng anh có thể rủ bạn bè đến nhà tụ tập bia bọt, tếu táo chuyện trò. Cuối tuần nếu thích anh có thể đi câu cá, bắn chim với nhóm bạn thân từ thời Đại học. Hàng tháng lương anh đưa chị bao nhiêu thì tùy, chị chẳng bao giờ kiểm soát. Ngay cả điện thoại của anh với hàng trăm cuộc gọi một ngày, chị cũng không bao giờ chạm đến. Chị chỉ bảo:

-Bữa cơm nào hai vợ chồng cũng phải mời nhau ăn cơm. Kể cả giận nhau đến mấy thì đến bữa ăn cũng phải mời nhau một tiếng.

Anh nghe vậy thì phì cười nói nguyên tắc gì mà kì quặc và thừa thãi bởi không có nó thì bữa cơm nào anh cũng sẽ nhẹ nhàng mời chị dùng cơm. Chị cười dịu dàng bảo:

-Em cũng chỉ mong chúng ta giữ ấm nhau bằng những điều nhỏ bé ấy thôi.

Anh ôm chị vào lòng thật chặt, hôn lên tóc chị và khe khẽ hát một bài hát về mùa thu. Dù bấy giờ vẫn đang là mùa xuân, hoa trong vườn nhà do chính tay chị trồng đã nở bung rực rỡ. Bạn bè đến chơi bảo khu vườn nhà anh chẳng khác nào một thế giới cô tích. Mỗi lần nghe bạn bè khen, anh cười bảo đều nhờ bàn tay chị hết, khiến không ít người ngưỡng mộ và ghen tị. Chính anh đôi lúc cũng ngỡ ngàng tự hỏi vì sao anh lại quá may mắn khi nắm trong tay một hạnh phúc mọng căng đến vậy…


Chị từng nói với anh rằng cả cuộc đời chị lúc nào cũng chỉ ao ước có một ngôi nhà. Ngày nhỏ chị thường ngồi hướng về phía gió và ao ước có một mái nhà kín đáo che mưa che nắng để mẹ cha bớt khổ. Không biết bao nhiêu mùa gió đã đi qua, gió đến tái tê, se sắt phận người mà cái ước ao của chị vẫn chỉ chạm đến được trong những cơn mơ. Sau này khi ngôi nhà mới được xây lên thì chị đã trở thành đứa con gái lớn biền biệt xa nhà, chui rúc trong những xóm trọ chật chội, tối tăm. Chị lại bắt đầu cặm cụi xây đắp ước mơ có  một mái ấm gia đình trong ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà tràn ngập hoa cỏ, ánh sáng và bầu trời đầy gió. Một ngôi nhà có những đứa trẻ ngoan ngoãn thả tiếng cười lăn tròn trên cỏ. Ngôi nhà có một người đàn ông dù đi bất cứ đâu cũng sẽ trở về ôm mẹ con chị trong những đêm sấm chớp, vỗ về nỗi hoảng sợ rất yếu mềm trong chị.

Anh đến bên chị, mang theo tất cả những bình yên ấy. Mỗi ngày với anh, chị là cả một thế giới chứa đầy bí mật và sức cuốn hút. Chị khéo léo nhưng đôi khi cũng vụng về. Những lúc ấy chị luôn tự ca cẩm, trách móc mình còn riêng anh lại bảo anh yêu cái vụng về của chị vô cùng. Chị mắc bệnh run tay nên thi thoảng vẫn thường làm đổ vỡ bát đĩa, thậm chí chiếc bình cổ anh sưu tầm từ hồi còn trẻ cũng vỡ vụn dưới tay chị. Đồ vỡ, bao giờ chị cũng sợ hãi và òa khóc, giống như đứa con nít mỗi lần có lỗi lại sợ mẹ đánh đòn. Anh như chả còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời bằng việc chạy lại và ôm chầm lấy chị dỗ dành. Bởi anh biết ngoài sợ tiếng sấm chớp chị còn rất sợ những tiếng vỡ, tiếng va đập mạnh. Ngay cả những con sâu rau nhỏ xíu cũng khiến chị cần đến sự vỗ về của anh. Chị mỏng manh như thế hỏi làm sao anh không yêu không thương cơ chứ.

Chị mang thai bé Tía Tô, trong mấy tháng đầu không ăn uống được gì người gầy rộc đi trông thấy. Chị bắt đầu hay cáu gắt linh tinh, anh đi làm về muộn một chút chị cũng vặn hỏi:

-Có phải em dạo này gầy xấu nên anh chán em đúng không? Có khi nào anh lại bỏ bê mẹ con em mà đi hẹn hò lung tung không đấy?

Anh phì cười:

-Chắc tại em yêu anh quá nên cứ nghĩ chồng em còn đẹp trai, phong độ lắm không bằng. Em cứ thử quăng anh ra đường xem có cô nào rước đi hộ không. Chỉ có em là lúc nào cũng đẹp thôi chứ anh thì… em thấy đấy, già đi nhiều lắm rồi!

Chị đi sắm đồ sơ sinh cho bé gái, khuân về cả đống đồ chơi trong đó có một chú gấu bông ghi âm giọng nói. Cứ hôm nào giận anh điều gì chị ghi âm rồi để con gấu trên đầu giường. Tối ấy thay vì ôm chị đi ngủ, anh phải ôm chú gấu bông và nghe nó càu nhàu đủ thứ chuyện bằng cái giọng phụng phịu rất đáng yêu. Nhiều hôm chẳng hiểu dỗi anh chuyện gì mà bảo mãi chị chẳng chịu ngồi vào mâm cơm. Anh gặng hỏi sao chị không ăn cơm thì chị bảo “Em không ăn cơm để khỏi phải mời anh. Mời anh là làm lành anh mất rồi”. Anh ôm chị vào lòng nghĩ thầm người đâu mà đến giận dỗi cũng đáng yêu quá đỗi…

Bé Tía Tô ra đời góp thêm tiếng cười hồn nhiên trong trẻo vào mái ấm hạnh phúc ấy. Vì nhà có thêm một cô gái đẹp nên chị trồng thêm nhiều hoa hơn, anh thường cố gắng hoàn thành công việc để trở về nhà thật sớm. Một hôm anh nhìn chị với vẻ mặt rất nghiêm túc và bảo:

-Em như thế này là vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu đấy nhé!

-Sao thế anh? Nhiệm vụ gì vậy?

Anh ôm chị thật chặt, nói thì thầm bên tai:

-Em phải sinh cho anh thật nhiều con. Anh sẽ kiếm tiền nuôi tụi nhỏ và em sẽ chăm sóc chúng những lúc anh vắng nhà. Chúng ta sẽ làm một bàn ăn thật rộng ở ngoài sân cỏ để hàng ngày quây quần bên nhau. Đến lúc ấy em chỉ nghe các con lần lượt mời cơm thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Chị vừa cười vừa nguýt anh:
   
-Làm như đấy là nhiệm vụ của mình em ấy. Em sợ bố của Tía Tô sức tàn lực kiệt mà bỏ cuộc trước thôi. Mà nếu có nhiều con căn nhà này chắc là tràn ngập tiếng cười. Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi đâu đó. Có thể là lái xe về thăm quê ngoại hoặc ra biển. Nhưng anh thấy đấy, em đôi khi rất vụng về vậy làm sao mà em chăm sóc lũ nhỏ tốt được chứ?

Tiếng anh lại thì thầm bên tai chị rất ấm “em thể nào cũng là một người mẹ rất tuyệt vời”. Chị nghĩ cuộc đời như vậy là đã quá ưu ái chị rồi. Chị thật lòng chẳng mong gì hơn thế.

Nhưng cái ước mơ có thật nhiều con của anh chị đã mãi mãi không thể thực hiện được. Trong một lần tự lái xe đi siêu thị chị bị tai nạn mất hoàn toàn trí nhớ và phải nằm liệt giường. Đúng giai đoạn ấy công ty của anh làm ăn gặp nhiều khó khăn. Anh như rơi vào một hố sâu của sự đau đớn và nỗi bất an. Vừa tìm mọi cách chữa chạy cho chị, vừa chăm sóc bé Tía Tô vừa một tay xoay xở khó khăn của công ty, anh gầy dộc đi trông thấy. Chị không nhớ được gì, những lỗ lực để khôi phục trí nhớ càng làm cho đầu chị đau muốn nổ tung. Mỗi lần chị cố gắng gượng dậy để có thể đi lại bằng đôi chân của mình nhưng bất lực, là chị lại òa khóc nức nở trước thực tại đầy tàn nhẫn. Anh dịu dàng vỗ về chị từng ngày bằng tất cả yêu thương vẫn vẹn nguyên. Anh vẫn về ăn cùng chị bữa cơm chiều dù bây giờ chị đã không còn có thể tự tay nấu cho anh những món ăn ngon được nữa. Anh vẫn không quên thói quen mời chị dùng cơm cho dù chị đã quên nguyên tắc của chính mình. Bởi những cơn đau khiến đôi khi chị không còn để ý đến việc bình thường như thế, anh chạnh lòng buồn nhưng lại càng thương chị nhiều hơn.

Những cố gắng chữa chạy để chị có thể đi lại được đều đã trở nên vô vọng. Phải khó khăn lắm anh mới có thể chấp nhận được sự thật ấy, nuốt nước mắt vào trong để vững vàng làm trụ cột gia đình. Vì anh biết chị còn tuyệt vọng, đau đớn hơn anh gấp vạn lần. Bé Tía Tô còn quá nhỏ, tuy không hiểu được những biến cố gia đình nhưng bé ít nói cười hơn hẳn, làm lòng anh càng thêm phiền muộn. Việc duy nhất anh có thể làm được cho chị lúc này là giúp chị khôi phục trí nhớ dần dần. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến anh lo lắng, chỉ sợ nếu chị nhớ lại tất cả những tháng ngày hạnh phúc đã qua sẽ càng làm cho chị thêm đau đớn.

Anh thuê thêm người giúp việc để chăm sóc chị lúc anh vắng nhà và để tưới tắm cho vườn hoa của chị không ngừng khoe sắc. Ngày trước chị là người thường kể chuyện cho anh trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ thì bây giờ anh sẽ thay chị làm việc đó. Những câu chuyện mà anh kể bao giờ cũng có bóng dáng của hạnh phúc xưa, bao nhiêu tháng năm đã đi qua có biết bao nhiêu chuyện anh cần phải kể. Bỗng một hôm chị nhìn anh rất lâu và hỏi:

-Em đã từng rất hạnh phúc đúng không?

-Cả bây giờ và mãi mãi, chúng ta cũng sẽ sống hạnh phúc bên nhau – Anh thì thầm bên tai chị.

-Em từng hứa sẽ sinh cho anh thật nhiều con rồi dự định mỗi cuối tuần sẽ về thăm quê ngoại hoặc ra bờ biển đúng không anh?

Anh ngạc nhiên nhìn chị, cảm giác hạnh phúc như muốn vỡ òa:

-Em đã hồi phục được trí nhớ rồi sao? Nói cho anh nghe đi, em đã nhớ lại được những gì?

Chị cười:

-Em nhớ con gấu bông biết càu nhàu. Nhớ mình rất sợ tiếng đổ vỡ và nhớ là em rất cần anh trong những đêm sấm chớp. Em mới chỉ nhớ được đến thế thôi anh ạ.

Anh ôm chầm lấy chị, hạnh phúc như thắt lại thành từng giọt trong khóe mắt. 
                                                                                                                                                                                                      Trang Rêu

No comments:

Post a Comment